Thế là một năm mới đã đến, giao thừa năm nay buồn quá. Ông nội em đang trong khu cách ly do đến trông nhà cho cô em, cô em là công nhân của công ty Pojun thuộc khu công nghiệp Cộng Hòa. Tết năm nay bà nội chẳng chúc gì cho ông cả, chỉ lúc nào cũng dặn: ông nhớ ăn uống nhiều và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, ông đi vắng tôi ở nhà cũng lo cho ông lắm.
Bố em ở lại công ty vì giãn cách xã hội, mấy mẹ con em ở nhà cũng đón tết nhưng là một cái tết đặc biệt. Trên bàn thờ em chẳng nhìn thấy gói mứt nào cả, mọi năm cứ tết đến là mẹ em lại mua mứt. Mẹ bảo: Mứt là đặc trưng của hương vị ngày tết, nhưng năm nay dịch ập đến nhanh quá, mẹ chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Hai đứa em trai em thi thoảng lại hỏi: “Mẹ ơi, tết này mẹ không mua bánh kẹo để tiếp khách à?”. Mẹ lại thở dài và nói với chúng: “Hết dịch nhà mình mới tết con ạ!” Em nghe mẹ nói vậy là biết mẹ buồn và lo lắng nhiều lắm.
Tối 30, như mọi năm, sau bữa cơm tất niên, cả gia đình ngồi trước tivi xem truyền hình và cười vang khi xem chương trình “Gặp nhau cuối năm”, năm nay vẫn chương trình ấy mà em không thấy mẹ cười. Lúc ăn cơm mẹ bảo: “Các con ăn nhanh lên còn lên nhà trên với bà, năm nay bà buồn nên bà ăn ít lắm!”. Mẹ gọi điện cho ông nội, hỏi thăm và động viên ông cố gắng giữ sức khỏe, mẹ gọi điện về quê hỏi thăm hết mọi người. Ở quê, mọi người cũng lo lắng cho gia đình em lắm, vì nhà em nằm trong vùng tâm dịch. Mẹ gọi điện cho bố, bố bảo: “Mẹ con em cố gắng nhé, anh không về được, biết là em vất vả, nhớ em và các con lắm nhưng cả nhà mình cùng cố gắng, khi nào anh về nhà mình đón tết sau vậy”...
Giao thừa trời se lạnh, mẹ đắp chăn ấm cho 3 chị em rồi dậy thắp hương trên bàn thờ gia tiên. Em nhìn mẹ và hình dung ra giao thừa của năm trước... Cũng vào giờ này của năm trước, em đã theo bố mẹ dậy đón giao thừa, chúc tết ông bà và được nhận lì xì của ông bà, bố mẹ. Năm nào cũng vậy, cứ vào đón giao thừa xong là ông nội em lại cùng em khai bút để mong một năm con cháu học hành giỏi giang. Nhưng năm nay ông không được đón tết ở nhà, chắc ông cũng buồn lắm đấy. Em dậy và xuống sân theo mẹ, mẹ ngồi trầm ngâm bên đống lửa, mẹ bảo: “Con vào ngủ đi, lạnh thế này ra ngoài dễ bị ốm lắm!”. Em thắc mắc hỏi sao mẹ lại đốt lửa? mẹ nói: “Mẹ đốt lửa ấm để mong một năm xóa tan dịch bệnh, xua tan lạnh lẽo và mong muốn gia đình mình đầm ấm bên nhau”. Mẹ dắt tay em vào nhà, không khí mùa xuân tràn vào nhà. Em bảo: “Năm nay mẹ cùng con khai bút nhé!”...
Thế là một năm mới đã đến, và cũng chỉ còn hơn 5 tháng nữa là em sẽ phải tạm biệt mái trường Tiểu học Bắc An thân yêu mà ở đó em có biết bao nhiêu là kỷ niệm. Kỳ nghỉ tết đã hết, nhưng em vẫn chưa được đến trường. Mỗi ngày trôi qua là một sự mong nhớ... Em nhớ trường, nhớ thầy, cô và các bạn. Em bắt đầu được học trực tuyến, vẫn tiếng cô, giọng của các bạn nhưng sao mà nhớ đến thế. Mỗi giờ học kết thúc chúng em cũng chỉ chào hỏi nhau được vài câu, không được nhảy dây, đá cầu, chơi đuổi bắt cùng nhau... Ôi! sao cái cảm giác muốn được đến trường trong em lại thôi thúc đến thế!
Rồi dịch bệnh cũng được đẩy lùi nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo của các bác lãnh đạo địa phương cùng với sự đồng lòng quyết tâm dập dịch của những người dân quê em, chúng em có thông báo được đến trường, em như vỡ òa trong sung sướng! Ngày đầu đến trường sao nôn nao đến lạ! Cô đón em vào trường, đo thân nhiệt và hướng dẫn em sát khuẩn. Nếu không vì dịch bệnh kia thì chắc chắn rằng đến trường em sẽ chạy tới ôm chầm lấy vài bạn và chúng em sẽ nhảy lên hò reo sung sướng. Lần này, gặp nhau chúng em cũng vui lắm, nhưng chúng em đã học thuộc nguyên tắc “5K” rồi, chúng em thể hiện sự thân mật thông qua ánh mắt, xếp hàng vào lớp và ngồi đúng khoảng cách mà các cô đã sắp xếp sẵn. Nhớ nhau, chúng em không kể cho nhau nghe được nhiều chuyện, đành viết ra giấy cho nhau đọc, cứ thế em có bao nhiêu là chuyện của các bạn, cả chuyện vui lẫn chuyện buồn... Bỗng em nảy sinh ra ý tưởng muốn gom lại các “lá thư” ấy mang về, sau đó nhờ mẹ đóng thành một quyển lưu niệm để lưu lại những kỷ niệm năm cuối cấp, biết đâu sau này lớn lên, một lúc nào đó gặp nhau em sẽ mở lại những câu chuyện trẻ con này ra đọc chúng em lại nhớ về biết bao nhiêu kỷ niệm.
Một tuần đến trường đã trôi qua, ông em đã hết thời gian cách ly tập trung và cũng đã hoàn thành thời gian tự cách ly tại nhà. Bố em đã về nhà và chiều nay đến trường đón em... Ngày mai là thứ Bẩy, mẹ bảo: “Mai nhà mình làm mâm cơm mừng gia đình mình bình an, đoàn tụ nhé!”. Em ôm mẹ thật chặt, vì hôm nay sẽ là giao thừa và ngày mai nhà em mới đón tết. Đến lúc đó, em lại được nói: “Nhân dịp năm mới, một năm đặc biệt, con xin kính chúc các cụ, các ông, các bà, các cô, dì, chú, bác cùng các anh chị em và tất cả những người bạn của em luôn luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc! Và em mong rằng, câu chuyện covid sẽ chỉ xuất hiện ở những câu chuyện trong các “lá thư” của chúng em và chúng em không bao giờ còn phải gặp lại những câu chuyện này trong cuộc sống.
Phùng Dương Ngân Hà
Học sinh trường Tiểu học Bắc An thân yêu!